Sau nhiều năm săn lùng ẩm thực Lạ, trên khá nhiều nẻo đường VN. Tôi thấy những món đặc sản vùng miền, mà bọn báo chí du lịch ca ngợi, đều có thoang thoảng hơi nhiều hơi rấm đấy.
Đối với tôi, một món ăn đặc sản, là một món ăn, tôi được chiêu đãi, tại nhà 1 thường dân mà tôi mới được quen biết (tình cờ hay qua lời giới thiệu). Họ nấu các món ăn đấy tuy rất đơn giản và mộc mạc, nhưng lại chứa chan bao kinh ngiệm và tâm huyết.
Như vừa qua, ghé lại cánh vườn táo của anh bạn nông dân chân sạch, gần vùng núi Ma Lâm. Lần này chúng tôi được anh ấy đãi vài món thật quá tuyệt vời, nên tôi đành phải dành ít thời gian để chia sẽ lại với các bạn.
Tuy là tôi hay đi nhậu ké, nhưng tôi không để ai thiệt thòi mô, tôi luôn ủng hộ vài món Pate.
Món anh ta đãi chưng tôi đầu tiên: cá trạch sông, chỉ bé bé, nướng dân tộc (thông cảm tôi không được dùng chữ mọi). Tôi cảm thấy, thịt của con cá này ngon hơn cả lươn. Nó chắc thịt và ngọt, độ béo thua lươn. 1 món đơn giản, làm cho tôi nảy sinh ý tưởng. Tại sao mình kg nuôi loại cá trạch này, để làm ra món, Unagi no Kabayaki?
Món thứ hai, đọt choại và hạt chà dâu (phát âm theo kiểu địa phương), món ni thì chấm với muối giã lá me. Úi mèng đéc ơi. Đọt chọai thì tôi biết qua rồi, lần đấy chỉ nhúng lẩu thôi. Úi choa, luộc cho nó hơi mềm nhừ, nó lại ngon theo 1 kiểu cách khác. Còn hạt chà dâu? Lần đầu tiên mói biết tới, úi má ư, răng mà lại ngon, béo, bùi đến rứa. Làm tôi lại nhớ lại thời kỳ làm các món ăn của bọn mắt hý, Edaname, đậu nành tơ, đem luộc cả vỏ đấy. 1 món ăn đơn giản, mà bạn vào nhà Hàng Nhật nó thẳng tay chặt đấy. Sách dép cho hạt chà dâu, 101% thiên nhiên luôn.
Món thứ 3, gà ác băm nhồi trong trái bí. Tuyệt dzời, úi nước súp nó ngọt hơn cả mía lụi. Mấy anh em tui chỉ dám chê ở chỗ, tại sao lại băm (nhai cứ lộm cộm xương) mà kg chặt miếng?
Món thứ 4, cũng gần như món thứ 3, gà ác chặt nấu canh với lá chà dâu. Quá đã luôn, gần như là canh rau ngót. Mà nước súp thì lại ngọt lịm 1 cách khó tả.
Nói chung, món thứ 3 và 4, nếu cho thêm ít hạt tiêu xanh. Thì sẽ trở thành 2 món giả rịu, tuyệt cú mèo luôn.
Báo cáo hết nhời cho nần lầy.
Trái và lá rừng, chà dâu, thật là quá ngon
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Labels
Popular Posts
-
Hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn về củ Sá Kiếng hay Xá Kiếng gì đấy. Tôi chỉ biết củ này có thể mua tại vài chợ, vùng Cholon thôi. Ngườ...
-
Miền Đông, 30/4-1975, lúc này bố mợ tôi đang an cư lập nghiệp trên 1 mảnh đất ngay gần chân núi Bà Rá, thuộc thôn Tư Hiền, Thị xã Phước ...
-
Xin hỏi có bác nào biết gì về trái ni không? Mới đầu tôi tưởng là dây chùm bát, nhưng nhìn gần thì thấy giống chanh dây. Để ngày mai sẽ mổ...
-
Dưới đây là 2 công thức nấu nướng, mà tôi chỉ mới biết cách đây vài năm thôi. Khi đã thử qua vài lần, tôi bị như cá cắn câu. Kiểu nấu nh...
-
Tôi đã chạy qua đoạn đường này không biết là bao nhiêu lần rồi. Cho đến lần này tôi mới phát hiện ra một điểm nóng cho bao tử, để chia sẻ...
-
Tôi chạy theo QL14 để tới Kon Tum vào chiều nay. Đoạn đường hôm nay không có ấn tượng gì, vì đang được sữa chữa, nên bụi mịt mù. Vì thế ...
-
Cái zi zậy? Dạ kg phải mực đâu ạ, mà chỉ 1 phần của bộ ruột con mực nang 3 cân mốt thôi ạ Cái phần màu trắng là thịt. 2 cục trắng như hai ...
-
Đến thăm anh anh Toàn ,một nghệ nhân ưu tu về điêu khắc của xứ Thừa Thiên, Huế. Được chính anh ra hồ mò bắt con cá trén của phá Cầu Hai, m...
-
Tôi thấy văn hóa ẩm thực, thật là đa dạng và phong phú. Mỗi vùng miền có những sở thích khác nhau. Có những món, nơi đó gọi là đặc sản như...
-
Sau nhiều năm thắc mắc. Có lẽ tôi mới tìm hiểu được, sự khác biệt hay không khác biệt, giữa tô hủ tíu Mỹ Tho, hủ tíu Sa Đéc hay hủ tíu Nam...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét