Rất nhiều năm trước đây, người dân Trung Đông đã
biết tận dụng mùa gió chướng của vùng xích đạo, để đưa thuyền họ đến vùng Đông
Nam Châu Á, mua bán và trao đổi hàng hóa. Vào thời đấy mặt hàng quan trọng nhất
là gia vị.
Mọi sự buôn bán đều phải qua tay các nhà buôn ở Venice, với nguồn cung cấp của
các nhà thương mại Trung Đông.
Thời La Mã, dân quý tộc, họ thanh toán tiền bạc bằng tiêu. Có nhiều người cho rằng
vì vàng bị giả, chứ tiêu là không giả được (hihi, thời đấy thôi, thời nay thứ
gì mà chẳng giả?).
Vào năm 1453, khi Thổ Nhĩ Kỳ chiếm một vùng lãnh thổ rộng. Tuyến đường thương mại
coi như bị cắt đứt giữa Châu Âu và Châu Á.
Cho đến năm 1470 một nhà thiên văn của Florentine, Paolo dal Pozzo Toscanelli,
trình lên nhà vua Ý, cho phép đưa tàu bè đi về hướng Tây, để đến Ấn Độ.
Mãi đến năm 1492, Christoffer Colombus mới được nhà vua Tây Ban Nha cấp 3 chiếc
thuyền buồm, để tìm tuyến đường mới đến Ấn Độ. Sau khi ông này đã bị từ chối bởi chính quyền Bồ
Đào Nha.
Ông Colombus phát hiện ra thế giới mới, America, nhưng ông cứ tưởng là mình đã
tới Ấn Độ. Ông mang về lại Tây Ban Nha với nhiều mặt hàng quý lạ, nhưng không
phải là những mạ hang quen thuộc của Venice.
Sau thời ông, bắt đầu nhiều nhà thám hiểm của Bồ Đào Nha, họ cũng chạy đua đi
tìm vùng đất mới, với hy vọng làm bá chủ thị trường gia vị, một mặt hàng quá béo
bở. Đồng thời họ buông xuôi ngành nông nghiệp của nước mình và trở thành một quốc
gia nhập siêu. Thế là tự giẫy chết.
Rồi đến phiên các nhà buôn người Hòa Lan, nhưng họ quá ác độc. Họ chỉ muốn cướp
sức lao động của người dân địa phương với bàn tay sắt.
Họ cai trị được thị trường gia vị thế giới trên cả 100 năm, vào thời kỳ 1600,
và rồi sự độc ác của họ dẫn đến ngày tàn của họ.
Mãi sau nay đến phiên Anh và Pháp, cũng nhảy vào thị trường gia vị. Họ đã tìm
cách đưa gia vị đi trồng những vùng đất
mới, mà họ mới chiếm được. Đến lúc đó thị trường gia vị không còn mắc như xưa nữa.
Chỉ trong 500 năm các quốc gia này chỉ vì tranh giành thị trường gia vị, mà họ
tình cờ khám phá và thay đổi tình hình thế giới chúng ta cho đến ngày nay.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Labels
Popular Posts
-
Hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn về củ Sá Kiếng hay Xá Kiếng gì đấy. Tôi chỉ biết củ này có thể mua tại vài chợ, vùng Cholon thôi. Ngườ...
-
Tôi chạy theo QL14 để tới Kon Tum vào chiều nay. Đoạn đường hôm nay không có ấn tượng gì, vì đang được sữa chữa, nên bụi mịt mù. Vì thế ...
-
Xin hỏi có bác nào biết gì về trái ni không? Mới đầu tôi tưởng là dây chùm bát, nhưng nhìn gần thì thấy giống chanh dây. Để ngày mai sẽ mổ...
-
Trước kia tôi biết tới món này là món bò nhứng dấm. Nhưng cá linh hay cá nhúng dấm, thì tôi chưa bao giờ được ăn qua hết. Đăc biệt cá linh...
-
Dưới đây là 2 công thức nấu nướng, mà tôi chỉ mới biết cách đây vài năm thôi. Khi đã thử qua vài lần, tôi bị như cá cắn câu. Kiểu nấu nh...
-
Bạn có biết rằng, tôi đã mang củ cải ngựa này về quê nội để trồng, hơn10 năm trước đây rồi không? và tôi đã không thành công. Lần thử ng...
-
Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin Anh NGUYỄN THANH TÙNG "Tùng Xích lô" Người nghệ sỹ ẩm thực Gã đầu bếp lãng du Một n...
-
Đến thăm anh anh Toàn ,một nghệ nhân ưu tu về điêu khắc của xứ Thừa Thiên, Huế. Được chính anh ra hồ mò bắt con cá trén của phá Cầu Hai, m...
-
Người Thái ở vùng Hòa Bình gọi rau này là rau mít rừng. Mính được đớp 2 lần rồi, lần nào mình cũng được tặng 1 túi bự, để mang về cùng đớp...
-
Tôi đã chạy qua đoạn đường này không biết là bao nhiêu lần rồi. Cho đến lần này tôi mới phát hiện ra một điểm nóng cho bao tử, để chia sẻ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét