Sáng nay có cá bạc má tươi, chơi luôn 4,5 kg, kết quả còn khoảng 3 kg cá đã làm sạch.
Nhìn chúng được treo tròn vừa đủ vòng thành, sao thấy đẹp ghê. Chỉ chờ chiến hữu thôi. Sáng nay có cá bạc má tươi, chơi luôn 4,5 kg, kết quả còn khoảng 3 kg cá đã làm sạch.
Nhìn chúng được treo tròn vừa đủ vòng thành, sao thấy đẹp ghê. Chỉ chờ chiến hữu thôi.
Chưa gì đã thấm thoát hơn 25 năm. Lúc ấy tôi chỉ là một thằng giai lớn mới bước chân vào nghành hàng hải. Chiếc thuyền buồm của trường tôi vừa cập bến một cảng cá nhỏ. Lỗ mũi thích như chó của tôi đã đánh hơi, đâu đó thoang thoảng một hương vị lạ thường, một hương vị đối với tôi còn cao sang hơn cả mùi nước hoa Paris.Nhìn chúng được treo tròn vừa đủ vòng thành, sao thấy đẹp ghê. Chỉ chờ chiến hữu thôi. Sáng nay có cá bạc má tươi, chơi luôn 4,5 kg, kết quả còn khoảng 3 kg cá đã làm sạch.
Sau khi các phận sự trên thuyền đã lo xong, tôi là người đầu tiên phóng thẳng lên bờ mà không cần rủ ai đi theo. Mùi thơm kia đã đưa tôi tới một lò hun khói theo kiểu thuyền thống, cách đó không xa.
Vào thời ấy, bất cứ nới nào có cảng cá tại Đan Mạch, đều có một nới hun khói như thế.
Thật tình mà nói, tôi chưa bao giờ được ăn cá hun khói tươi trước đây chưa kể là thời ấy tôi lại rất kén ăn, tôi rất sợ ăn cá.
Đứng trong một cái chòi hun khói nho nhỏ và cũ kỹ. Tôi không biết động lực nào đã khiến tôi mua một miếng cá Saba ướp tiêu mới vừa ra lò.
(Nếu nói về cá Saba, thì đó chỉ là một loại cá rẻ tiền của vùng nước biển lạnh. Có lần tôi lười câu, tôi chỉ trao tặng cho anh thủy thủ ghe đánh cá 2 chai bia và 2 cái túi nylon đi chợ. Lát sau anh ấy quay lại và trao cho tôi 2 túi đầy ấp cá Basa. Về lại VN, bạn bè rủ đi nhà hàng đãi cá Basa nướng giấy bạc, như là một món ngoại cao cấp. Tui không dám nói gì hết, vì một thằng bạn VK khác, đã ngu mở miệng và bị cho là phét lác, hihi).
Cầm miếng cá trở về thuyền, tôi ngồi nhai ngấu nghiến trong cơn gió lạnh hiu hiu của một chiều thu Đan Mạch. Tôi có nhớ là tôi có mời anh bạn thân ngồi kế bên, mà anh ấy lắc đầu. Tôi ăn hết miếng cá một cách nhanh chóng mà vẫn còn thòm thèm, vì thiếu miếng bánh mì và miếng chanh.
Chiều hôm ấy tôi đã không cần đụng tới phần cơm chán nản trên thuyền của mình mà đầu óc cứ tiếc ngẩn ngơ, là tôi không đủ tiền để mua miếng thứ 2.
Cho đến chiều nay, khi mẻ cá tôi được xông khói xong. Tôi cảm giác thấy lần này tôi mới hài lòng hơn vài lần trước. Với 2 tay, tôi tách đôi con cá và gỡ bỏ xương. Một làn khói nhạt mờ bốc lên, mùi hương vị ấy đã liên tưởng tôi quay trở lại ngày xa xưa ấy.
Bẻ một miếng cá bỏ vào miệng, rồi tôi nhấm mắt lại, sau đó tôi bật cười ha hả. Mình đã làm được rồi, có thể không ngon như lần ấy nhưng mà mình đã làm được và tôi rất hài lòng.
Kiểu hàng như thế này chỉ còn có chờ đợi bạn hiền. Mau mày không có cửa đâu, mấy lần trước mày đã hưởng hưởng quá nhiều.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét