Nhờ một cô bạn gái xinh đẹp bao mình đi ăn bữa trưa chiều, mà mình mới biết được chỗ ni. Quán tên là mì Tam Hảo, hiện mới dời về Hồ Tùng Mậu, SG.
Bước vào trong quán, mình thấy một không gian khá thoáng và sạch sẽ. Lối decor rất là giản dị và nét mặt các nhân viên đều tươi cười.
Họ chuyên về một đề tài mì. Theo mình biết, thì họ tự làm sợi mì tại quán.
Mình thấy thực đơn của họ vừa đẹp, khá trình tự và có luôn những tấm hình đi kèm, dành cho khách lười đọc.
Ngoài những tô mì hoàng thánh hay sủi cảo quen thuộc. Họ có những tô mì phá nguyên tắc và cả mì xào nữa. Mình có tính tò mò, nên mình không ngưỡng ngự kêu liền tô mì sốt cà tím.
Cách phục vụ của người bồi bàn, tỏ một cách tự trọng đối với khách. Họ không đứng kè kè kế bên. Mà đứng xa xa, để khách có thời gian tha hồ lướt thực đơn. Khi mình gọi, họ liền quay lại để ghi order.
Vào buổi chiều tối, mình thấy quán không đông, mà họ làm 2 tô mì, mình cảm thấy hơi chậm. Có một điều hơi tệ, đó là họ bưng tô của mình ra trước, còn tô của cô bạn mình, có hoàng thánh, nên thời gian đợi nấu chín, chắc là lâu hơn, nên được bưng ra sau vài phút.
Mới 8 tháng 3 vừa trôi qua có vài ngày, mà họ đã ưu đãi đấng nam nhi lại rồi sao? Trong ngành phục vụ nhà hàng của bọn giẫy chết. Mang thức ăn ra bàn cho người trước kẻ sau, đó là một điều trầm trọng đấy nhé. Phục vụ cho nam trước nữ, đó là một điều tabu.
Thì ra tô mì mình gọi, chỉ là là sốt thịt băm với đậu hũ và cà tím. Ăn kèm theo với vài lá cải. Mình không để ý là nước sốt họ làm bằng tương cà hay sốt dầu hào, ăn cũng được ,nhưng hơi mặn và lọn mì của họ, hơi tế nhị đấy. Đâm ra nước sốt dư giả hơn mì. Cọng mì thì bình thường thôi, thua cả sợi mì Ý ở dạng khô.
Nói chung toàn bộ, thì mình hài lòng lắm. Từ hũ ớt, đến phòng bếp hay là toa lét, cài gì cũng sạch.
À ly nước quả giấm bụt vừa chất lượng mà giá lại rẻ.
Đây cũng là điểm ăn đầu tiên, mà mình thấy có dòng chữ. Không dùng bột ngọt, một quan niệm cũng như mình. Dòng chữ hơi nhỏ, hơi tế nhị, vì chắc họ thừa biết rằng, nếu mình dùng độn các vật liệu người khác làm, mình sẽ không chắc chắn 100 % được.
Cảm thấy rất thoải mái, khi bước ra ngoài quán, có nhân viên ân cần dẫn chiếc xe cà tịch cà tang của mình xuống đường. Còn lịch sự hỏi, anh đi về hướng nào? Gửi xe không mất tiền à nha, đó là một điều mình cưc thích.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Labels
Popular Posts
-
Hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn về củ Sá Kiếng hay Xá Kiếng gì đấy. Tôi chỉ biết củ này có thể mua tại vài chợ, vùng Cholon thôi. Ngườ...
-
Người Thái ở vùng Hòa Bình gọi rau này là rau mít rừng. Mính được đớp 2 lần rồi, lần nào mình cũng được tặng 1 túi bự, để mang về cùng đớp...
-
Tôi đã chạy qua đoạn đường này không biết là bao nhiêu lần rồi. Cho đến lần này tôi mới phát hiện ra một điểm nóng cho bao tử, để chia sẻ...
-
Cách đây cũng gần 20 năm rồi. Tôi đã từng tiềm đến thầy để học quay vịt. Ông chủ lò quay vịt nhìn tôi một hồi rồi bảo. Nghề quay vịt khôn...
-
Lá trầu, lá tiêu và lá lốt hơi có hình dáng giống nhau. Tui Tây gọi lá trầu và lá lốt cùng một tên, Betel leaf. Một lần ông anh họ ...
-
Cái zi zậy? Dạ kg phải mực đâu ạ, mà chỉ 1 phần của bộ ruột con mực nang 3 cân mốt thôi ạ Cái phần màu trắng là thịt. 2 cục trắng như hai ...
-
Đi ăn ké riết, cũng mắc cỡ lắm các bạn ạ. Vì thế mà vào một buổi trưa, bầu trời mưa lất phất, mình ngại đưa các mặt lỳ đến nhà anh bạn. M...
-
Tôi chạy theo QL14 để tới Kon Tum vào chiều nay. Đoạn đường hôm nay không có ấn tượng gì, vì đang được sữa chữa, nên bụi mịt mù. Vì thế ...
-
Sầu riêng Phú Quốc khá đặc biệt hơn sầu riêng trong đất liền. Trái không to, hương vị không gắt và hạt thì lép. Cám ơn Smiley Hibiscus...
-
Đến thăm anh anh Toàn ,một nghệ nhân ưu tu về điêu khắc của xứ Thừa Thiên, Huế. Được chính anh ra hồ mò bắt con cá trén của phá Cầu Hai, m...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét