8 jan 2015
Lẽ ra tôi đã chuẩn bị xong ngày hôm qua, nhưng thấy trong người hơi mệt và cũng hơi tin vào ngay tháng lành, nên 17 âm lịch là không nên khởi hành, mẹ tôi thường dậy.
Sáng nay tôi phải mất thêm chút thời gian, tôi mới chuẩn bị xong các thiết bị cần thiết và cũng nhiều thứ không cần thiết.
Tôi rời khỏi nhà vào lúc 10 giờ sáng. Tôi phải khó khăn lắm mới vượt qua những con đường mòn, ngắn đầy cát để ra tới lộ chính. Tôi nghĩ là mình chỉ có đẩy xe dưới 10 phút chứ mấy? thế mà ra gần tới lộ chính, tôi phải ngừng xe lại để lấy hơi. Lâu lắm rồi cặp ngực tôi mới có dịp thở phậm phồng để đớp lấy không khí.
Tôi cũng cảm thấy khô cổ họng, nhưng tôi không thể uống nước được, lại sợ bị sặc. Khoảng 5 phút sau, đợi khi hơi thở của tôi trở về trạng thái bình thường, tôi mới bắt đầu leo lên chiếc xe cà tịch cà tang của tôi. Từ tù tôi đạp ngang qua khỏi chợ Mũi Né.
Vì thời tiết thuận tiện, gió thổi mạnh theo hướng tôi đi, ấy thế mà tôi phải mất cả tiếng đồng hồ, tôi mới đạp tới chợ Rạng hay còn gọi là chợ Hàm Tiến. Tại đây tôi ghé lại một quán nước quen thuộc để nạp ít năng lượng từ ly nước mía.
Ngồi thả hồn theo mây trên cai ghế nhựa không mấy là thoải mái, tôi đã thiếp đi được một giấc thật sau cả tiếng đồng hồ.
Rồi tôi phải tiếp tục cuộc hành trình, tôi đạp chỉ mới tới khu các resort lớn đẹp của Mũi Né, là 2 cái đùi của tôi cảm thấy cứng ngắc và đau nhức nhối. Cũng may là thời gian ở Mũi Né hơn 2 năm, tôi cũng quen được một số bạn và tôi ghé đến một quán người bạn gần bia Hoa Viên, để nghỉ mệt và ăn trưa.
Đoạn đường còn lại đến Phan Thiết của tôi cũng thật là gian nan. Tôi cứ nghĩ mình có thể đạp tới Tiến Thành hay Kê Gà. Nhưng đến Phan Thiết tôi đã phải chịu thua. Phải nói trong thời gian qua, sức khỏe của tôi đã giảm bớt đi trầm trọng.
Đi ngang qua các địa điểm massage, tôi cứ muốn ghé lại lắm. Nhưng lại sợ bước ra khỏi tiệm, mình lại càng mệt hơn thì bỏ mẹ tôi ròi.
Đối với tôi, chuyến đi này chỉ là để lấy lại phong độ xưa. Theo kinh nghiệm của tôi trước đây, đạp xích lô là một cách đốt năng lượng hay nhất.
Tối hôm đó, tôi đã có một giấc ngủ thật ngon. Con Mau không được lên phòng, nên phải đành ngủ cach gác bên chiếc xích lô.
http://www.tungxichlo.com/2015/01/chuyen-ap-xich-lo-e-lay-lai-phong-o-2.html
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Labels
Popular Posts
-
Hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn về củ Sá Kiếng hay Xá Kiếng gì đấy. Tôi chỉ biết củ này có thể mua tại vài chợ, vùng Cholon thôi. Ngườ...
-
Cách đây cũng gần 20 năm rồi. Tôi đã từng tiềm đến thầy để học quay vịt. Ông chủ lò quay vịt nhìn tôi một hồi rồi bảo. Nghề quay vịt khôn...
-
Bạn có biết rằng, tôi đã mang củ cải ngựa này về quê nội để trồng, hơn10 năm trước đây rồi không? và tôi đã không thành công. Lần thử ng...
-
Sủi Cảo, trên đường Hà Tôn Quyền. Đây là một dẫy phố chuyên bán món này vào buổi chiều. Tôi có ăn ở đây vài lần rồi, hôm nay quyết định p...
-
Người Thái ở vùng Hòa Bình gọi rau này là rau mít rừng. Mính được đớp 2 lần rồi, lần nào mình cũng được tặng 1 túi bự, để mang về cùng đớp...
-
Trọng một cuộc hành trình 4 ngày, trên dòng sông vĩ đại Amazon, từ Manau đến Belem. Khoảng vào giữa cuộc hành trình, chiếc đò hàng của ch...
-
Mấy bữa ni phải coi nguyên một cái Resort biển có một mình. Đêm sợ ma muốn chết, nên ko dám ngủ, phải tìm chuyện gì đó làm, thế là chui d...
-
Tôi đã chạy qua đoạn đường này không biết là bao nhiêu lần rồi. Cho đến lần này tôi mới phát hiện ra một điểm nóng cho bao tử, để chia sẻ...
-
Tôi ráng cố gắng và tôi cũng đạp tới An Điền, Bến Cát, Bình Dương. Ngay đây tôi vừa đổ xuống một cái dốc ngắn là tôi thấy 2 quán bò 2 ven đ...
-
Đi ăn ké riết, cũng mắc cỡ lắm các bạn ạ. Vì thế mà vào một buổi trưa, bầu trời mưa lất phất, mình ngại đưa các mặt lỳ đến nhà anh bạn. M...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét