19 jan – 23 jan
Như tôi đã dự đoán, khi mới bước ra khỏi phòng, chưa kịp tiến lại chiếc xích lô, thằng đệ tử Mau đã nhảy lên vui mừng. Sau đó 2 thầy trò tôi đạp túc tắc về phía trung tâm SG, Q10.
Mỗi lần về SG, không nhà, không cửa, tôi lại sống lang thang. Khi bố mẹ tôi không muốn tranh chấp về chuyện nhà cửa, nên tôi cũng không dám đã động tới chuyện ấy nữa làm gì. Đêm nào đón tiếp bạn hiền nơi nào, là đêm đó, đợi cho quá giờ ủn ỉn của các khách sạn, là tôi mò dzô lấy phòng nơi gần đấy.
Cũng may là tôi cũng có một điểm chính để ghé lại, sau khi rời ks vào mỗi sáng. Tôi thường ghé nhà cô 6, người con dâu của bà ngoại nuôi tôi. Ít ra thì tôi cũng được hưởng sái từ những đạo đức tốt, của bố mẹ tôi để lại. Tại nhà cô 6, là nơi tôi ăn trưa, nghỉ trưa…
Thường thì nhóm bạn bè mới cũ ở SG của tôi cũng khá đông. Hẹn hò cà phê cà pháo với họ, đôi khi cũng hết cả ngày.
Trong đó cũng có những người mà tôi rất thân, vừa được gửi đồ ké rồi được tắm ké nữa (rất là quan trọng, mỗi khi có hẹn đi ăn đêm với bạn gái. Còn đi nhậu nhẹt với đám bạn bè, thì khỏi).
Chính vì thế, tôi ít khi thích về lại SG lắm. Tôi chỉ về vài hôm rồi lại biến về những vùng quê, những nơi mà tôi cảm thấy thích hợp hơn.
Chuyến này về, tôi cũng thấy khá mệt mỏi. Hầu như bận rộn về việc ăn nhậu mỗi ngày, nên hôm lên đường để đạp ngược lại về La Gi, tôi phải hoãng lại hết 2 ngày.
Đến trưa thứ 6 tôi mới uể oải leo lên chiếc xe cà tịt cà tang để ráng đạp về hướng bên phà Cát Lái. Tiện thể khi đạp ngang đường Chu Văn An, tôi không quên ghé chào Phượt Tiên Sinh. Đến hôm nay ông ấy mới biết, lý do gắn bó với cái tên Xích Lô của tôi.
Trưa nay khi đạp xe lên cầu SG tôi cũng ấy nấy lắm, không biết gặp phải mấy chú áo dzàng, mình phải ăn nói ra sao đây? Cũng may sao, khi rẽ phải dưới chân cầu để ra đường Trần Não, có một chú đứng bên kia góc đường, mà hình như chú ấy đang bận rộn dán mắt vào con Iphone gì đấy.
Tôi ráng đạp một mạch cho tới đường Nguyễn Thị Định, rồi tôi mới ghé lại nghỉ trưa tại một quán cà phê.
Đến gần chiều tôi mới đạp xe qua phà và chỉ đạp thêm vài cây sỗ nữa, tôi cảm thấy quá đuối sức. Tôi đã không khó khăn tìm được một nơi tá túc qua đêm, sau khi phải nài nỉ và giải thích cho anh chủ nhà trọ. Con Mau ngoan lắm, nó không sủa tầm bậy và cũng không ị đái lung tung trong phòng.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Labels
Popular Posts
-
Miền Đông, 30/4-1975, lúc này bố mợ tôi đang an cư lập nghiệp trên 1 mảnh đất ngay gần chân núi Bà Rá, thuộc thôn Tư Hiền, Thị xã Phước ...
-
Hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn về củ Sá Kiếng hay Xá Kiếng gì đấy. Tôi chỉ biết củ này có thể mua tại vài chợ, vùng Cholon thôi. Ngườ...
-
Cái zi zậy? Dạ kg phải mực đâu ạ, mà chỉ 1 phần của bộ ruột con mực nang 3 cân mốt thôi ạ Cái phần màu trắng là thịt. 2 cục trắng như hai ...
-
Đến thăm anh anh Toàn ,một nghệ nhân ưu tu về điêu khắc của xứ Thừa Thiên, Huế. Được chính anh ra hồ mò bắt con cá trén của phá Cầu Hai, m...
-
Tôi chạy theo QL14 để tới Kon Tum vào chiều nay. Đoạn đường hôm nay không có ấn tượng gì, vì đang được sữa chữa, nên bụi mịt mù. Vì thế ...
-
Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin Anh NGUYỄN THANH TÙNG "Tùng Xích lô" Người nghệ sỹ ẩm thực Gã đầu bếp lãng du Một n...
-
Bánh mì Thuận Hưng, gần đầu đường Lê Duẩn Huế. Lò bánh mì này hình như chỉ bán vào lúc tối và khuya. Ổ bánh mì giòn, đặc ruột và ...
-
Xin hỏi có bác nào biết gì về trái ni không? Mới đầu tôi tưởng là dây chùm bát, nhưng nhìn gần thì thấy giống chanh dây. Để ngày mai sẽ mổ...
-
Sáng nay ăn một món kỹ niệm xưa Sài gòn khá thất vọng, thì trên đường về săn được một món tráng miệng mới mẻ, hihi. Quán nhỏ bé không sạc...
-
Muốn làm dấm ngon, các vật liệu dĩ nhiên là phải ngon. Giấm gạo, phải là gạo ngon, giấm nho, phải nho ngon…. Một điều quan trọng nữa, ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét