17 jan
Tối qua tôi ngủ không được ngon giấc cho lắm. Sáng thức dậy mà tôi thấy trong người cứ uể oải. Anh Hùng và Khè đều muốn tôi ở lại chơi, nhưng vì có vài cuộc hẹn với bạn bè tại SG vào cuối tuần này. Nên đến 9 giờ, tôi cũng ráng leo lên xe và tiếp tục cuộc hành trình.
Tôi sẽ không đạp theo QL51 để về lại SG, mà tôi đạp xe ngược chiều về hướng Bến Đình, nơi đấy tôi biết có những chuyến đò, sẽ chở khách qua phía bên kia sông, Cần Giờ.
Tôi phải mất gần một tiếng đồng hồ để đạp từ nơi đóng tàu cho tới cảng Bến Đình. Hồi năm ngoái tôi có đi tuyến đường này rồi, nên tôi biết tùy theo cơn nước ròng, mà chuyến đi sẽ khỏi hành tại Bến Đình hay Bến Đá. Tôi chỉ biết chuyến cuối là vào lúc 10 giờ 30 sáng. Chỉ có xe 2 bánh hay xe 3 bánh loại nhẹ như xe xích lô, họ mới cho mang theo lên phà.
Để xuống được bến phà, tôi phải đẩy xe ngang qua khu vực chợ đông đảo và dơ dấy. Đợt trước là vào mùa mua, tôi thấy còn dơ bẩn hơn nữa.
Tính ra đi đoạn đường này, chi phí cho nhóm khuân vác chiếc xích lô lên ghe, hơi nặng, nhưng cũng chấp nhận được.
Thường thì phà xuất phát không dúng giờ cho lắm, khoảng 15-30 phút là chuyện thường.
Trên phà cũng có người phục vụ khách từ nước uống đến các món bánh ăn vặt.
Tùy theo gió nước, phà phải mất 1,5 đến 2 tiếng, mới chạy qua đến bên kia bờ.
Hôm nay thì biển thật là lặng, tôi tìm được một góc trống để móc cái võng và tôi phi được một giấc.
Lúc nãy trên phà tôi có mua cơm hộp mang theo ăn. Sao mà mới ăn xong, ngủ được một giấc, tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi. Qua đến bên kia bờ tôi vẫn không cảm thấy sản khoái chút nào.
Tôi cố gắng đạp ra khỏi bìa thị trấn và tìm một nơi móc võng ven đường để nghỉ mệt là tốt nhất.
Gần chiều tôi đạp chỉ thêm 1-2 km là tôi ra đến một khu vực có dân cư và một khu nhà trọ. Thế là tôi dừng lại nơi đó nghỉ qua đêm, nếu tôi đạp tiếp, thì tối nay tôi sẽ ngủ giữa rừng sác quá.
http://www.tungxichlo.com/2015/01/chuyen-ap-xich-lo-e-lay-lai-phong-o-8.html
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Labels
Popular Posts
-
Hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn về củ Sá Kiếng hay Xá Kiếng gì đấy. Tôi chỉ biết củ này có thể mua tại vài chợ, vùng Cholon thôi. Ngườ...
-
Cách đây cũng gần 20 năm rồi. Tôi đã từng tiềm đến thầy để học quay vịt. Ông chủ lò quay vịt nhìn tôi một hồi rồi bảo. Nghề quay vịt khôn...
-
Sủi Cảo, trên đường Hà Tôn Quyền. Đây là một dẫy phố chuyên bán món này vào buổi chiều. Tôi có ăn ở đây vài lần rồi, hôm nay quyết định p...
-
Bạn có biết rằng, tôi đã mang củ cải ngựa này về quê nội để trồng, hơn10 năm trước đây rồi không? và tôi đã không thành công. Lần thử ng...
-
Mấy bữa ni phải coi nguyên một cái Resort biển có một mình. Đêm sợ ma muốn chết, nên ko dám ngủ, phải tìm chuyện gì đó làm, thế là chui d...
-
Lá trầu, lá tiêu và lá lốt hơi có hình dáng giống nhau. Tui Tây gọi lá trầu và lá lốt cùng một tên, Betel leaf. Một lần ông anh họ ...
-
Tôi đã chạy qua đoạn đường này không biết là bao nhiêu lần rồi. Cho đến lần này tôi mới phát hiện ra một điểm nóng cho bao tử, để chia sẻ...
-
Trọng một cuộc hành trình 4 ngày, trên dòng sông vĩ đại Amazon, từ Manau đến Belem. Khoảng vào giữa cuộc hành trình, chiếc đò hàng của ch...
-
Món ăn thật đơn giản, nhưng không có linh hồn của nước chấm, coi như món này không ngon đến thế đâu. Anh bạn tôi thì chỉ thích ăn mó...
-
Tôm tít và cá nhám. Vào dịp cuối năm, ghẹ lại nhiều, nhưng thứ này gỡ hơi cực công. Cách đưa thúng lên bờ. Thời buổi này không ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét