Tùng XíchLô

DU LỊCH - ẨM THỰC - TRẢI NGHIỆM

  • Home
    • Facebook
  • English
  • Ẩm thực
    • Nấu ăn
    • Ẩm thực Việt
    • Ẩm thực Ngoại quốc
    • Món mới
    • Ẩm thực Đường phố
    • Ẩm thực và Sức khỏe
  • Du Lịch
    • Xuyên Việt
    • Ảnh phượt
  • Chuyện Linh Tinh
    • Những người ngoại quốc yêu đất Việt
  • Tiệm Tạp Hóa
Miền Tây

Cô bé tàn tật bán vé số và nhang thơm

Tùng XíchLô Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014 No Comments
Vào một buổi xế chiều, trong 1 cơn mưa nhỏ lất phất, từ xa xa, tôi thấy một cô bé thân mình ướt đẫm, đang khó khăn đẩy một chiếc xe đạp loại con nít, chạy khập khễnh bên phía bên kia đường. 
Trong đầu óc tôi lúc ấy mình cũng đang cố gắng đạp tìm cái hometay, trước khi trời xụp tối, nên cũng không quan tâm về kiểu diều xe chạy khập khễnh, mà sao lại không leo lên đạp? 
Tôi phải đạp lòng vòng mãi khu Phú Hòa An, thuộc vùng Châu Thành, Bến Tre, để tìm cho ra được nơi, mà có một anh bạn phét lác, quăng lựu đạn trên mạng, là đã được thưởng thức món cơm nấu trong trái dừa.
Tôi thật là bỡ ngỡ khi người chủ của cái homestay ấy, bảo cho tôi biết, họ chưa từng bán món ấy bao giờ và chiều hôm ấy, họ đã hết phòng.
Thật là thất vọng, nếu không ăn được món cơm nấu trong trái dừa tại xứ dừa, thế thì tôi chẳng cần ở bên này sông làm gì? Tôi đạp tàn tàn xuống bến phà Rạch Miễu, để qua sông cho được việc. Có ai ngờ đâu bến phà Rạch Miều đã ngưng hoạt động từ lâu? Làm từ nãy giờ mình cứ tin vào thông tin bản đồ của bác Gộc Gờ.
Ngoài ra con lộ nho nhỏ dọc theo bờ sông để lên cầu, cũng may là người dân báo cho tôi biết, rất là khó đi.
Làm tôi phải đạp ngược lại ngã tư Châu Thành, để vòng lên cái cầu cao ngều kia. Đạp về lại ngã tư, tôi rẽ phải đạp thêm một đoạn. Tôi thấy bên lề đường, có một sạp lá, bán nào là bánh tét, bánh dừa và trong đó có cả bánh ít lá gai. Lạ nhỉ, món này thuộc vùng đất Bắc, mà sao nơi đây lại có nhỉ? Tính tôi tò mò là phải ghé lại ăn thử.
Tôi chưa kịp chọn cho mình cái bánh nào, thì tôi lại thấy cô bé lúc nãy, với chiếc xe đạp con nít, cũng mới đẩy xe vào lề và đứng sau lưng tôi.
Nhìn mạt cô bé hớn hở tươi cười báo cho chị bán bánh, với giọng nói hơi ngọng, chiều nay cô ấy đã bán hết vé số, cũng may là có ông địa và ông thần tài phù hộ.
Lúc này tôi mới biết, là tại sao cô bé phải dùng chiếc xe đạp để đẩy mà không đạp?
Tôi hỏi cô bé có đói bụng không? Em thích bánh nào? Cứ lựa lấy một chiếc.
Cô bé vui vẻ đáp lại. Anh cho em ăn bánh gì thì em ăn bánh ấy.
Tôi chọn cho mình 2 cái bánh ít gai và đưa cho cô bé một cái.
Tôi lại tiếp tục lên đường, nhưng trong tâm tôi luôn nghĩ về cô bé ấy. Mãi đến cuối năm ngoái, trong một dịp ghé lại vùng sông nước. Trong đầu tôi đã chuẩn bị tinh thần tìm lại cô bé ấy, để lấy số đo, rồi mua tặng cô ấy chiếc xe đẩy (kiểu cho người già).
Tôi tìm lại đến một quày bán kẹo dừa và hỏi thăm tin tức về cô bé tàn tật bán vé số và nhang thơm. Cô chủ quán mới kể cho tôi hay, mấy ông quan lớn bên xã hay bên huyện gì ấy?, cách đây vài tháng có mua tặng cho cô bé một chiếc xe lăn.
Tôi nghĩ trong lòng thấy vui, dẫu sao cũng may là vẫn còn quan, mà cái tâm họ chưa bị tịt.
Người đăng: Tùng XíchLô vào lúc 13:59
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên TwitterChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
Nhãn: Du Lịch, Miền Tây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ
Đăng ký: Đăng Nhận xét (Atom)

Labels

Ấm Thực Ngoại Du Lịch Ẩm thực đường phố Ẩm thực Ẩm thực dân gian Miền Trung Miền Tây Sài Gòn Miền Bắc Những người ngoại quốc yêu đất Việt Nấu ăn Trái Cây ẩm thực và sức khỏe Món mới Hà Nội Xuyên Việt Xích Lô Dân Gian TXL Ảnh phượt Thiên nhiên Đông Nam Bộ English

Popular Posts

  • Củ xá kiếng, 沙姜
    Hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn về củ Sá Kiếng hay Xá Kiếng gì đấy. Tôi chỉ biết củ này có thể mua tại vài chợ, vùng Cholon thôi. Ngườ...
  • Cháo Má Heo, Hai Giác, Tiền Giang
    Tôi đã chạy qua đoạn đường này không biết là bao nhiêu lần rồi. Cho đến lần này tôi mới phát hiện ra một điểm nóng cho bao tử, để chia sẻ...
  • Rau mít rừng
    Người Thái ở vùng Hòa Bình gọi rau này là rau mít rừng. Mính được đớp 2 lần rồi, lần nào mình cũng được tặng 1 túi bự, để mang về cùng đớp...
  • Cái lu để đựng nước?
    Nếu bạn được tặng1 cái lu, để mùa mưa hứng nước. Dzậy mùa không mưa, bạn dùng cái lu đấy làm gì? Cái lu cũng là cái chum, cũng là cái lú m...
  • Xây cái lò theo kiểu TXL
    Cách đây cũng gần 20 năm rồi. Tôi đã từng tiềm đến thầy để học quay vịt.  Ông chủ lò quay vịt nhìn tôi một hồi rồi bảo. Nghề quay vịt khôn...
  • Củ cải ngựa
    Bạn có biết rằng, tôi đã mang củ cải ngựa này về quê nội để trồng, hơn10 năm trước đây rồi không? và tôi đã không thành công. Lần thử ng...
  • Cá trích muối
    Món cá trích nhỏ hay cá cơm muối, ngâm dầu ô liu, là món ăn rất quen thuộc của vùng Địa Trung Hải. Cách ngâm dầu ô liu và ngâm giấm của ...
  • Sủi Cảo, Hà Tôn Quyền
     Sủi Cảo, trên đường Hà Tôn Quyền. Đây là một dẫy phố chuyên bán món này vào buổi chiều. Tôi có ăn ở đây vài lần rồi, hôm nay quyết định p...
  • Vĩnh biệt, Tùng xíchlô
    Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin Anh NGUYỄN THANH TÙNG "Tùng Xích lô" Người nghệ sỹ ẩm thực Gã đầu bếp lãng du Một n...
  • Hủ Tíu. Nam Vang? Sa Đéc? Mỹ Tho?
    Sau nhiều năm thắc mắc. Có lẽ tôi mới tìm hiểu được, sự khác biệt hay không khác biệt, giữa tô hủ tíu Mỹ Tho, hủ tíu Sa Đéc hay hủ tíu Nam...

Tổng số lượt xem trang

Created by - Tùng XíchLô - Đi và Đớp
  • HOME
  • CONTACT